Thursday 11 February 2010

Hà Nội thêm một lần tôi đến (I)

Hà Nội những ngày giáp Tết, trong khi các giai cấp cần lao vẫn làm việc như điên, hoặc ít ra tỏ vẻ làm việc như điên, thì giai cấp tiểu tư sản sáng ngủ bảnh mắt, cà phê ăn sáng đủng đỉnh, rồi check mail, facebook xem có độ nào, không có độ nào thì nhắn tin gợi ý, nói chung cả ngày ăn ngủ rồi ăn chơi rất chi phè phỡn, thậm chí còn không định bờ lốc bờ liếc nỗi gì, cho vacation nó trọn con bà nó vẹn. Thế nhưng, sáng nay chuột kêu tích tắc, đọc bài mất tên mất bóng của bạn gái này, nên đang lơ mơ bỗng vùng dậy, bật laptop gõ ngay một bài.

Mùi

Đây không phải là lần đầu tiên tôi ăn Tết Hà Nội, càng không phải lần đầu tiên ra Hà Nội. Lần đầu tiên tôi ra Hà Nội đã ngót mười năm, trở về từ chuyến đi ấy có một mùi tôi mãi không quên. Mùi là một thứ identity của con người cũng như thành phố. Identity của cô gái mũm mĩm trong Xứ sở diệu kỳ tàn bạo của Murakami là mùi dưa bở. Identity của vợ Mai An Tiêm là mùi dưa hấu. Identity của Thị Nở hẳn là dưa cải. Identity của Phan Thiết là mùi nước mắm. Identity của Bangkok là mùi xả máy lạnh. Còn identity của Hà Nội hẳn là mùi than tổ ong. Mười năm trước tôi không biết đấy là than tổ ong, chỉ biết trưa nắng đi ngang một số hàng quán thì hơi váng vất. Mười năm sau tôi biết chắc đấy là than tổ ong. Identity không dễ nhạt phai.

(tí cho con ăn xong viết tiếp)

[Con ăn xong rồi. Đã tống được hai bạn vào giường ngủ. Cụ thân sinh gái của hai bạn thì đi rong. Chẳng có ai quấy rầy. May ra viết xong cái entry này]

Sân bay

Hà Nội, Hà Nội, Tết này lại ra Hà Nội. Muốn ra Hà Nội vào dịp Tết không phải dễ dàng gì, vé phải đặt trước từ ba tháng. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, là dịp về quê, ai cũng có quê, không quê này thì quê kia. Gần Tết, mọi người ùn ùn đổ về quê, để rồi sau tết lại ùn ùn trở về. Từ Sài Gòn, đường về đồng bằng Cửu Long qua cửa ngõ miền Tây, về Tây Nguyên và miền Trung qua cửa ngõ miền Đông tắc đã đành, cớ gì tàu xe ra thủ đô cũng gian nan?

Hôm ra sân bay, cả nhà thức dậy khi trời nhờ nhờ sáng. 10 giờ 30 máy bay mới cất cánh, nhưng từ 7 giờ rưỡi cả nhà đã nai nịt gọn gàng đồ đạc nghiêm chỉnh Mai Linh Taxi chính hướng Tân Sơn Nhất khởi hành. Nhà trời cảnh báo từ mấy hôm trước Tết nhứt hành khách nên làm thủ tục trước hai tiếng rưỡi. Cộng vào đó, ra sân bay nghĩa là vượt năm bảy ải lô cốt, nhà có trẻ con cứ đi thật sớm cho chắc ăn. Kỳ diệu thay, ơn Đảng, ơn Chính phủ, những ngày giáp Tết lô cốt được dỡ đi, nên đường thông thoáng đến lạ kỳ, chẳng mấy chốc cả nhà đã đến được sân bay. Đọc tin ở đây, không thể không nhớ đến ông huấn luyện viên Wenger của Arsenal. Ông này thuộc loại trùm keo kiệt. Trong khi các đội bóng khác vung tiền mua cầu thủ, thì ông ky bo chắt bóp. Người ta mong chờ ông mua thêm cầu thủ, ông chỉ ngồi chờ các cầu thủ bị chấn thương quay lại, và ví những trường hợp đó như những bản hợp đồng mới. Khác gì giao thông Sài Gòn, quanh năm sừng sững lô cốt, đến gần Tết dỡ lô cốt ra lòng ai mà không náo nức hân hoan. Cứ lấy đi những thứ có sẵn, lấy đi những thứ lẽ ra người ta tự nhiên phải có, tự nhiên phải được hưởng, rồi khi những thứ của chính mình được trả về, người ta mừng vui kém gì Tết trẻ con được sắm quần áo mới đâu.

Check-in xong, hãy còn tiếng rưỡi mới tới giờ cất cánh. Cả nhà vào hàng phở ở sân bay để ăn sáng. Có nhõn một hàng, nên không vào đấy cũng chả biết vào đâu. Một tô phở ở đây có cái giá thần thoại là 52.000 đồng, lượng bằng nửa tô phở 24, chất thì khó mà đánh giá, vị hồi vị quế chỉ hơi nhang nhác, mà vị monopoly lại cứ ngất ngây. Nên nhớ một tô phở vào loại đắt như phở 24 cũng chỉ có giá 38.000 đồng. Dễ hiểu tại sao ở đây những chuỗi nhà hàng như Phở 24, Highlands Coffee, KFC hay Lotteria khó đặt chân vào. Nếu những tên tuổi kia có mặt, lấy ai nộp mạng cho phở monopoly?

Giải quyết xong đầu vào, lại tính chuyện đầu ra. Cần phải đảm bảo thanh niên 28 tháng tuổi như bạn Pi không làm mất mặt bố mẹ nơi công cộng. Lùa được một chàng trai hiếu động như bạn Pi vào toa-nét không phải là việc dễ dàng gì. Chàng có thể chạy, có thể đứng ì, đôi khi cứ chỉ vào một cái vỏ kẹo dưới sàn mà hỏi: Bạn nào hư thế?

Dĩ nhiên, tôi đã vào khu vệ sinh của terminal quốc tế Tân Sơn Nhất nhiều lần. Bên đấy thì sạch sẽ. Hẳn là vì bộ mặt quốc gia nên được lau dọn cẩn thận hơn. Còn bên này, terminal nội địa, không được như vậy. Những tấm gương trong nhà vệ sinh đều xỉn đen, bẩn, nước tung tóe quanh bồn rửa tay, trên sàn nhà; còn bồn cầu, để ghé mông vào là phải vượt qua cả một trời ngần ngại. Xà bông rửa tay thì nhấn mãi không ra. Hay người ta nghĩ rằng khách tuyến nội địa thì không cần sạch sẽ lắm, đằng nào cũng người trong một nước mà? Dẫu sao, toa-nét ở đây vẫn còn có giấy! Tôi nhớ có lần đưa cậu em họ ra sân bay thì nổi cơn đau bụng, thế là phải chạy bán sống bán chết vào toa-nét ở sảnh đưa đón chỉ để phát hiện ra là toa-nét không có giấy. Nén sự bứt rứt, quay trở ra, thời may tôi tóm được một chị quét dọn vệ sinh, chị chỉ giấy ở ngoài này. Hóa ra, chỉ có một cuộn giấy treo gần cửa ra vào cho 5 cái toa-nét. Nếu như chủ quan, cứ chui vào toa-nét ngồi, xong rồi mới quờ tay lấy giấy thì coi như sự đã rồi. Lúc đó, chỉ còn nước mong tay mình tự động dài ra như tên ăn trộm nhẫn trong phim Huyền thoại về nàng công chúa Arabella mới có thể vươn tay ra ngoài cửa toa-nét, bò thêm mấy mét đến chỗ treo giấy.

15 comments:

  1. đến đây,
    thích nhất cái đoạn "cho con ăn xong viết tiếp" :D

    ReplyDelete
  2. Trả nắng về SG cho bác Goldmund đê.
    Hà Nội nóng quá và đang nhiều mùi than tổ ong đấy bác ạ ( vì mọi người ninh nồi măng). Cho con ăn xong thì bác nương tay tý đi kẻo đang nóng đọc bài của bác nhỡ có tý chê Hà Nội thì lại tủi thân, mất Tết bác ạ.
    Con gái tui mấy bữa nay bức xúc mất ăn mất ngủ vì cái vụ trường nó sắp bị đổi tên nên tui hoàn toàn hiểu tâm trạng của bạn Nhị Linh.
    Chúc bác Goldmund và gia đình Năm mới SG (cũng nóng nhưng là thói quen của Trời) luôn may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt và có nhiều bài viết hay.
    Hụ hụ hụ....hàng xóm hôm nay ninh măng.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Chiều mai em cũng về HN, độ nhé! (mình công khai ở đây cho các bạn cũng như cụ thân sinh gái của bạn Alpha Pi biết là mình đàng hoàng chính trực chứ không giấu giếm gì như các bạn gái mất hình mất bóng kia...)

    ReplyDelete
  5. GM trốn cái nóng để đến với cái nóng+ẩm à? Hehe. Hy vọng mấy hôm nữa lạnh trở lại cho nhà GM ăn Tết ngon miệng.

    GM ra HN phát là Arsenal thắng ngay. Còn hai chú kia trượt chân luôn. Hay là GM ở lại HN cho đến hết mùa giải đi.

    ReplyDelete
  6. Bác Goldmund sang trọng nên chỉ lướt qua các phố thôi, giờ muốn hít hơi than tổ ong phải vào sâu ngõ bác ạ, thường thì không dám chắc là bác còn nhận ra mùi đó trong đống mùi nữa không thôi.
    Em đồng ý với bác 5xu trùng hợp hay thật :)

    ReplyDelete
  7. Chúc bác và cả nhà ăn Tết ở Hà Nội vui vẻ

    ReplyDelete
  8. Chúc cả nhà có một cái tết thật vui.

    ReplyDelete
  9. ra Hà Nội không hẹn hò thẳng gặp gái mà phải chui vào blog gái rồi chịu không nổi tuôn ra entry này là sao :p

    ReplyDelete
  10. chơi tết vuj nha anh gm để về còn có cái mà blog. btw, em đag tụng chú Bạt mà anh jớj thjệu. hay phết

    ReplyDelete
  11. Chúc Thao và gia đình vạn sự như ý nhé !

    Kd

    ReplyDelete
  12. Chúc mừng năm mới bạn Mun nhá, được ra Hà nội ăn tết sướng nhỉ, có đi cafe với bạn cho gửi lời chúc tết nhá.

    ReplyDelete
  13. Chúc nhà thơ Gỗ Mun năm mới mạnh khỏe và làm được nhiều thơ hay. Chúc bạn Pi và Alpha ngoan ngoãn và chóng lớn, cụ thân mẫu thì luôn xinh tươi.

    ReplyDelete
  14. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc Tết. Tết hết rồi, let's blog again!

    ReplyDelete
  15. Em dừng ở đây, chút cho con ngủ xong em đọc tiếp. :D Hay quá!

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN