Trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại Tu viện thành Parma, Stendhal đã hơn một lần nhạo chế độ chuyên chế. Hơn một lần, vì tôi thấy ít nhất có hai lần:
Lần thứ nhất, khi ông bá tước Mosca bàn với tình nhân của mình là Gina kế hoạch cho Gina lấy Công tước tên dài ngoằng để sau khi Công tước tên dài ngoằng đi sứ thì hai người thoải mái tình tự với nhau, Gina nói: "Nhưng anh có biết cái điều anh đề nghị với em là quá vô đạo không?" Bá tước Mosca trả lời: "Cũng chẳng vô đạo hơn những việc người ta làm ở triều đình chúng tôi và hai mươi triều đình khác. Chính quyền chuyên chế có cái tiện là làm cho cái gì cũng trở nên thiêng liêng đối với nhân dân; mà một sự lố bịch người ta không nhận thấy thì còn lố bịch vào đâu được?"
Lần thứ hai, khi Fabrice bị giam trong ngục thành, Gina khi đó đã là nữ công tước, cố làm mọi cách để cứu Fabrice. Bà tiêu rất nhiều vàng, nhưng việc vẫn chưa thành. Tác giả bình luận: "Tuy nhiên chỉ có một loại công việc mà người ta thực hiện hoàn hảo trong các triều đình chuyên chế nhỏ, đó là việc giam giữ những người tù chính trị."