Saturday 9 July 2011

Mấy thoáng Bolano

Đọc Bolano là một niềm vui.

Vui, không chỉ là cảm thấy sướng, thấy đã, thấy lâng lâng, hay thấy mở ra những chân trời tím ngắt, mà vui còn là cười mỉm, cười he he, cười hè hè, cười hỉ hả, cười ha ha, cười ha hả, cười hí hí, cười héo hắt. Ấy là đang nói về cuốn tập hợp những bài tiểu luận, bài báo và bài phát biểu của bác, chứ đọc tiểu thuyết chưa chắc vui như thế.  Tiểu thuyết của bác tôi đã đọc hai cuốn: một ngắn, là Đêm Chi lê, một dài là The Savage Detectives. Cuốn đầu được đánh giá là tiểu thuyết ngắn xuất sắc nhất của bác ấy nhưng tôi vừa đọc vừa ngáp nên đem cho mất rồi:) để lúc nào kiếm bản khác đọc lại; còn The Savage Detectives  - một tiểu thuyết về thế giới của các nhà thơ - lẫn giữa những trang phi thường là những trang tầm thường, tuy thích nhưng tôi nghĩ rằng bỏ bớt dăm bảy chục trang thì hơn. Trong bài trả lời phỏng vấn Playboy, Bolano có trả lời hai câu liên quan đến The Savage Detectives. Câu thứ nhất, Bolano nghĩ gì khi người ta cho rằng The Savage Detectives là một tiểu thuyết vĩ đại. Bolano trả lời, họ nói vây vì họ thấy tội nghiệp cho tôi, họ thấy tôi xụi lơ quá nên họ nói dối đấy. Câu thứ hai, liệu Bolano có muốn cắt bỏ bớt phần nào trong The Savage Detectives không. Bolano trả lời không, vì muốn cắt thì phải đọc lại, mà đọc lại là đi ngược với tôn chỉ của ông!

Những bài trong tập này, tức là tập Between Parentheses, cho thấy Bolano là một người đọc nhiều khủng khiếp (ông nói, “I’m much happier reading than writing” - tôi khoái đọc hơn viết rất rất nhiều lần), đôi khi cay độc (“Editors tend to be bad people”, which is so true, hehe,  - đoạn which is so true là tôi thêm vào; nói vậy chứ tôi cũng có  biết một vài biên tập viên không đến nỗi xấu xa lắm, he he; hay những đoạn chê bai một số tác giả Mỹ Latinh), trí tuệ sắc sảo và hầu như lúc nào cũng hài hước. Bài trả lời phỏng vấn Playboy có nhiều câu hỏi hay và câu trả lời cực khoái, rảnh rảnh tôi sẽ nhặt ra thêm.

Đoạn này,  nhân dịp công kích giải thưởng văn học quốc gia của Chile, ông nói về tác phẩm của Isabele Allende: Nếu phải chọn giữa một cái chảo và một đống lửa, tôi chọn Isabele Allende[...] Tác phẩm của Allende dở, nhưng nó còn sống; nó mắc chứng suy giảm hồng cầu như nhiều người Mỹ Latinh nhưng nó vẫn sống. Nó không sống lâu, như những người bệnh, nhưng hiện tại thì nó còn sống. Và biết đâu đấy một lúc nào sẽ có phép màu xảy ra.  […] Chẳng có hy vọng nào như thế cho tác phẩm của Skarmeta và Teitelboim (chắc là mấy tác giả đoạt giải thưởng trên). Thượng đế cũng không cứu nổi họ. Dầu vậy, ai mà viết rằng chúng ta phải trao giải thưởng quốc gia cho Allende gấp gấp trước khi bà ấy đoạt giải Nobel thì đấy không chỉ  là trò hề ngớ ngẩn, mà tác giả câu ấy còn là một thằng ngốc đẳng cấp thế giới.

Bàn về dịch thuật, Bolano nói, đại ý, những tác phẩm lớn dù có bị dịch tệ thế nào thì người đọc trong ngôn ngữ được dịch ra vẫn có thể nhận ra ấy là tác phẩm lớn, nếu nó đích thực là tác phẩm lớn. Nghe ý này các dịch giả cảm thấy đỡ cắn rứt lương tâm bao nhiêu: nếu người đọc chê bản dịch tồi, thì hãy nói rằng tại bản gốc tồi ấy chứ!:)

Còn nhiều chỗ hay, nhưng bây giờ phải đi nấu cơm cho hai bạn nhỏ đã!:)

10 comments:

  1. Anh cần em mua lại Đêm Chilê không? Em vừa thấy một chồng :D

    ReplyDelete
  2. Đọc Amulet đê, theo tớ hay hơn Đêm Chile.
    2666 hay hơn Detectives, mặc dù đọc Detectives cũng là cực dzui và cực khoái dzồi :D

    ReplyDelete
  3. thế á,2666 em cũng có, nhưng để dành vào việc tập tạ chứ chưa đọc.

    ReplyDelete
  4. à, mà đến đây hình như em đoán ra bác là ai rồi (vì không có nhiều người vừa đọc Bolano vừa nhắc Bùi Chát, NHHM, lại vừa rứa, vừa keke), người không xa lạ:), hehe

    ReplyDelete
  5. Trong siêu thị Big C Hà Nội, người ta đặt Đêm Chi lê ở quầy sách phong thủy, chả hiểu sao nhưng mà thật vãi chưởng :D

    ReplyDelete
  6. đọc goldmund là tá lả niềm vui, he he

    ReplyDelete
  7. Cái vụ đặt nhầm quầy là chuyện thường ngày của huyện rồi. Có lần VTV còn quay cuốn Bút pháp của ham muốn (Đỗ Lai Thuý) để minh hoạ cho tình trạng sách sexy tràn lan trên thị trường cơ.

    ReplyDelete
  8. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, hehe

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN