Thursday, 27 December 2012

Khuyến mãi máy bay và giò


“Lời văn thoạt tiên có vẻ đơn giản, nhưng đọc kỹ sẽ thấy thực ra các câu chữ đều được tính toán và điều tiết một cách cực kỳ chu đáo. Không có chỗ nào bị viết quá lên, đồng thời những gì cần phải đề cập đến thì đều rất chu toàn. Những biểu đạt mang tính ẩn dụ bị giảm thiểu tối đa, song miêu tả lại chuẩn xác, sống động, màu sắc phong phú. Điểm xuất sắc nhất là, trong lời văn có thể cảm nhận được một thứ âm điệu tuyệt vời. Dẫu không đọc lên thành tiếng, độc giả vẫn có thể nghe thấy trong đó những âm vận sâu xa.”

Trên đây những nhận xét của Aomame về cuốn Nhộng không khí, cuốn best seller do bộ đôi Tengo và Fukaeri song kiếm hợp bích. Tôi đang thèm đọc cuốn này chết được, bạn nào ở Nhật về mua hộ tôi phát.

Trong khi chưa có Nhộng không khí để đọc, ta hãy đọc tạm 1Q84 của Murakami.  Sau khi đọc xong tập 2 (tập 3 chưa có, dịch giả còn mải bận thay bỉm cho con), thì tôi thấy có thể lấy ngay mấy câu nhận xét về Nhộng không khí ở trên áp “vừa khéo” vào 1Q84. (“Vừa khéo” là một cụm từ trong Trường An loạn của Hàn Hàn. Trường An loạn thì có những câu thế này: “"Trường An nổi tiếng ở sự phồn hoa diễm lệ, những người phụ nữ ra đường làm việc mà ta có thể trông thấy không phải bán rau thì là bán thân, cũng không phải cứ bán rau thì cao quý, bởi nếu đặt một số phụ nữ cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy vài người trong số đó chỉ có thể đi bán rau mà thôi". Câu này ngay bìa ba, dễ thấy lắm. Nếu siêng một tí đọc hết cuốn, ta sẽ còn thu gom được nhiều thứ còn buồn cười hơn. Trường An loạn là một cuốn sách mà người đọc mong phải chi chính mình mới là người viết ra cuốn ấy. Thôi, mở rộng phạm vi đấu tranh đến đây thôi.) Thật ra tôi có nói vống lên một chút, cái chỗ âm điệu ấy, ắt phải đọc tiếng Nhật mới cảm được. Chứ vòng qua tiếng Trung, tiếng Anh rồi mới sang tiếng Việt, khó, dù bản dịch tiếng Việt rất lưu loát.

Tôi thấy làm người đọc trong thời đại của Murakami là một điều may mắn, kiểu như là người đọc của Dickens, của Dostoyevsky đã từng ấy: được đọc những trang sách dồi dào tươi mới đầy hấp lực, mà quan trọng nữa là biết rằng, cục ta cục tác, hết trứng này ta còn trứng khác, chứ không sợ hết trứng như một số nhà văn ta, hehe.

Haiza, định viết nữa, mà có một thằng nhóc cứ nhảy vào đòi mượn Đời nhẹ khôn kham, mất hết cả hứng. Thôi nghỉ vậy.

Khuyến mãi chiếc máy bay bạn Pi hì hục ráp được từ món quà của ông già Noel:



 Còn đây là Trường An loạn, khuyến mãi giò:



5 comments:

  1. Trường An Loạn ở thư quán có bán chưa nhỉ ?
    Bác Goldmund toàn xài hàng chính chủ ... tặng .

    ReplyDelete
  2. Ý bác nói là giò chính chủ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. À, mình tưởng quyển TA loạn bác được tặng.

      Delete
  3. Quyển sách của bác hay quá, bác biết mua ở đâu không ?

    ReplyDelete
  4. rau ấy là thân, bán rau cũng là bán thân vậy (trích nhật ký rau sạch)

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.