Tuesday, 30 June 2009

Entry cho cháu gái 17 tuổi

Sáng chủ nhật, ngủ dậy, chạy bộ, tắm, ăn sáng, đánh răng, xịt nước hoa, diện quần áo đẹp rồi phóng xe đi đón một người con gái. Người này không rất trẻ và rất xinh như Alpha (đằng nào cũng mang tiếng câu view rồi nên phải tích cực chèn link!) nhưng cũng thuộc loại trẻ và thuộc loại nghĩ rằng mình xinh. Người này vừa tròn 17 tuổi, chính xác 17 tuổi 3 ngày vào chủ nhật vừa rồi. Đi chơi với người trẻ và xinh (tạm thời không tranh cãi về điều này) cho nên phải sạch sẽ thơm tho, để cho người trẻ và xinh đó tự hào được cậu dẫn đi chơi.


Sinh nhật năm ngoái, cậu hỏi cháu gái muốn được tặng gì. Cháu gái bảo muốn được cậu dẫn đi mua sách. Tưởng gì, mua phấn son cậu không rành chứ mua sách là nghề của cậu. Hai cậu cháu líu ríu một hồi trong Fahasa, khuân được một đống sách, rồi vào Ciao uống café, cháu gái ra về rất chi phẩn khởi. Năm nay, cậu bận. Cậu đợi sinh nhật trôi qua 3 ngày mới rủ cháu đi. Cháu mặc váy trắng, áo thun hồng, chân dện một đôi giày tổ chảng. Nhìn cháu cậu chợt nhớ mới ngày nào cả nhà ngồi ăn cơm, cháu, lúc đó chắc nhỏ hơn Alpha bây giờ, ném chảng cả chiếc dép vào giữa mâm cơm. Mới đó mà bây giờ đã lớn ầm, ra đường con trai theo rầm rầm, hai cậu cháu đi với nhau trông chẳng khác bồ bịch mấy!


Cháu gái bây giờ đã lớn, đã 17 tuổi, đã biết…đi chợ và nấu cơm giúp mẹ. Mẹ cháu ngày xưa 11 tuổi đã biết đi buôn đường Phan Rang – Đơn Dương. Còn bà ngoại mới kinh chứ, 13 tuổi đã biết đi buôn đường dài, vào Sài Gòn lấy hàng đem về chợ Phan Rang bán. Nhưng mỗi thời mỗi khác, ngày nay cháu 17 tuổi vẫn còn được mẹ đưa đón đi học, không phải một mình đi buôn đường dài, cho nên biết đi siêu thị và biết nấu cơm đã là một thành tích khiến mẹ tự hào lắm rồi. Hè này, cháu còn tham gia chương trình Hoa phượng đỏ, một chương trình tình nguyện giống như Mùa hè xanh, nhưng Mùa hè xanh là chương trình cho sinh viên đại học, còn Hoa phượng đỏ dành cho học sinh trung học. Đại khái, Hoa phượng đỏ là chương trình nhằm “nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng và năng lực trong xã hội cho các em, đồng thời mang lại một mùa hè thiết thực, có ích để các em rèn luyện bản thân trở thành những công dân tốt”, bà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nói như thế. Nghe nói, cháu tham gia Hoa phượng đỏ rất tích cực, duy có hai buổi đi vệ sinh cầu Đinh Bộ Lĩnh thì cháu vắng cả hai. Không phải cháu sợ dơ, mà vì cháu có lý do “chính đáng”. Lý do chính đáng hôm nay là đi mua sách với cậu. Gì gì, sinh nhật cũng phải cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ nghỉ xả hơi chứ.


Năm ngoái, cậu cho lựa sách thoải mái, muốn lấy mấy cuốn cũng được. Năm nay cậu keo hơn, bảo chỉ cho 5 cuốn thôi, vì “con phải học cách biết rằng không phải thứ gì thích mình cũng có thể có được”. Cháu chọn ra một chồng rồi tần ngần bỏ lại mấy cuốn kiểu như Con gái 15, Con gái 16, chỉ lấy hai cuốn có “giá trị văn học” mà cậu gợi ý Trên sa mạc và trong rừng thẳmBắt trẻ đồng xanh, cùng ba cuốn truyện tiếng Anh để “luyện tiếng Anh”. Dẫu chỉ được mua 5 cuốn, cháu vẫn hớn hở, vì sau đó được cậu dẫn đi uống café Angel-in-us. Quán mới trên đường Nguyễn Huệ, bán café kiểu Tây, rất chi sành điệu. Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trốn nhặt rác như cháu hẳn nhiên mê tít. Hai ly café hết 120.000 đồng, thật ra cũng đủ cháu mua thêm mấy cuốn sách nữa. Nhưng việc nào ra việc nấy, ai lại nhập nhèm phải không ạ.


Gọi điện cho mẹ cháu, mẹ cháu bảo rằng cháu gái khoe đi với cậu vui lắm, đi vui mà về vẫn còn vui, không giống đi với ba! Ơ, thế là cháu gái không kể cho mẹ nghe cái đoạn cháu gái làm nũng, kêu ca giày to quá đi đau chân, cậu đi lấy xe đi rồi vòng lại đón cháu. Cậu xì nẹt cho, ai bảo đi giày điệu, mới đi bộ một chút mà đã kêu ca. Nói rồi cậu bỏ đi trước, cháu gái lếch thếch theo sau. Lựa sách thì bị bắt bỏ lại, làm nũng một tí thì bị la, vậy mà vẫn kêu là đi chơi với cậu vui, cháu gái thật là buồn cười nhỉ!

Sunday, 28 June 2009

Ghi chép chớp nhoáng về thực tại số 1

Ghi chép chớp nhoáng về thực tại số 1


Giấc mơ con cá bạc

Vạc nửa mồng trăng choang choáng bạc

Mờn mợt mỡ

Nạc

Râu lạc

Cong, trĩu, chênh vênh vênh, chòng chòng chành biểu đạc

Bật thức từ cơn khát dữ dội/ cơn khóc eo eo nhạc.


Xáo xác, táo tác, nháo nhác, cháo chác

Bất thức tứ cớn khát éo éo nhác

Tán nác


Không nỡ làm điều ác.


28/6/2009


© Goldmund

Friday, 26 June 2009

Còn có bao giờ em nhớ ta?

Nếu bạn là một người đàn ông đã có gia đình, mà đêm nào cũng được một người con gái trẻ và xinh, có thể nói rất trẻ và rất xinh, yêu cầu nằm xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng để cùng đưa nhau vào giấc ngủ thì bạn sẽ nghĩ gì? Tôi thì tôi nghĩ là: chật quá! Vì giường nàng bé quá. Vâng, khi chưa đến ba tuổi người ta không cần một cái giường quá lớn. Alpha chỉ có một tấm nệm be bé bên cạnh giường ba mẹ. Mấy tuần nay, khi ông ba nội đã về quê nghỉ phép thì mẹ có trách nhiệm cho em Pi ngủ còn ba (tức là tôi, lẽ nào không phải?) có trách nhiệm cho Alpha đi ngủ. Sau khi cho Alpha đánh răng, đi tè, Alpha sẽ ôm tất cá các gối ôm vào tấm nệm của mình nằm sẵn đó rất ngoan. Khi tôi tắt đèn, Alpha sẽ có tiết mục đòi uống nước. Uống nước xong, Alpha sẽ yêu cầu ba gãi chân cho con. Gãi một lúc Alpha sẽ đòi đổi chân kia, xong rồi đổi sang tay, rồi tay kia. Gãi hết bốn vó cô nàng sẽ ngủ chổng cẳng. Nhưng có những hôm khó ngủ hơn, gãi xong bốn vó mà cô nàng vẫn chưa chịu ngủ, cô nàng sẽ thì thào: “Ba ơi xuống đây nằm với con”. Tấm nệm bé tí thế kia, lại thêm một đống gối ôm và búp bê, nằm xuống đấy quả tình là chật!


Nếu bạn nào đọc câu đầu tiên trên kia mà chờ đợi một câu chuyện diễm tình lâm ly bi đát hẳn bạn đã thất vọng. Đấy, nhưng lỗi là ở bạn. Cứ nghe đến nằm xuống bên một người con gái đã liên tưởng lung tung. ‘Người con gái” rất có thể chỉ là “con gái” thôi, hi hi.


Cũng như chữ “em” trong văn chương thi ca âm nhạc, nhắc đến chữ “em” người ta cứ liên tưởng ngay đến, vâng, một cô gái. Rồi người ta có thể xây dựng cả một huyền thoại nhằm giải thích cho chữ “em” đó, kiểu như cô gái đó là ai, tên gì, tóc dài bao nhiêu xăng ti mét, tác giả gặp cô gái ở đâu, họ có yêu nhau không, thậm chí họ có ngủ với nhau không, ai bỏ ai, vân vân và vân vân. Rất có thể một đồng chí nào đấy, thường không lấy làm nổi tiếng lắm, sẽ viết một một bài dài ngoẳng kể là tôi đã quen nhà thơ nhạc sĩ xyz tôi biết chắc nhà thơ nhạc sĩ xyz đã gặp cô gái zyx trong hoàn cảnh yxz nọ họ đã xxx với nhau sau đó nhạc sĩ nhà thơ xyz đã yyy ra bài hát bài thơ say đắm lòng người kia tôi cam đoan chuyện tôi kể trăm phần trăm là sự thật và chuyện này chỉ có mình tôi biết thôi.


Tôi rất yêu thơ Quang Dũng và trong số những bài của Quang Dũng tôi thích bài Mắt người Sơn Tây vào loại nhất. Bài này thường được lưu truyền dưới tên Đôi mắt người Sơn Tây, nhưng tôi đã đọc ở đâu đó rằng nguyên gốc Quang Dũng đặt không có chữ “đôi’ mà chữ ấy là do Phạm Đình Chương thêm vào khi phổ nhạc. Tôi cũng thấy không có chữ “đôi” thì hay hơn. Bài này có nhiều dị bản. Bản dưới đây là bản tôi chép lại khi đọc một tập sách về Quang Dũng cách đây nhiều năm:


MẮT NGƯỜI SƠN TÂY


Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương?...

Mẹ tôi em có gặp đâu không?
Bao xác già nua ngập cánh đồng
Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông?

Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao ngày lệ chứa chan?

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây

Tôi gửi niềm nhớ thương
Em mang giùm tôi nhé
Ngày trở lại quê hương
Khúc hoan ca rớm lệ

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta?

(Quang Dũng - 1949)


Tôi đọc một số bài trên internet liên quan đến bài thơ này. Có khá nhiều người khẳng định rằng Quang Dũng viết bài thơ này cho một cô gái, thậm chí người ta còn cho biết tên cả cô gái đó, thậm chí họ còn yêu nhau, cô gái sau này vào Nam rồi đi Mỹ. Những chuyện như thế tôi nghĩ chỉ có tác dụng quán nước vỉa hè còn sự thật thế nào chẳng ai kiểm chứng được. (Cũng như câu chuyện Hai sắc hoa Ti-gôn của TTKh, có người phân tích bài thơ rất nhất định rằng cô gái trong thơ nhất định đã lấy một ông chồng tên Nghiêm căn vào những câu như “Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi”. Sao người ta cứ phải trần tục như thế nhỉ?)


“Em” trong bài thơ này không nhất thiết phải là một cô gái. Có tài liệu khác kể rằng “em” là một chú bé chạy giặc mà Quang Dũng tình cờ gặp. Tất nhiên, cũng chẳng ai xác định được tính xác thực của tài liệu này, nhưng nếu bạn đọc bài thơ từ đầu đến cuối và liên tưởng đến một cậu bé chạy loạn như là đối tượng Quang Dũng nói chuyện thay cho một cô gái chắc bạn cũng thấy không có gì không hợp lý, thậm chí có khi còn thấy hay hơn.


--------

À, có một bài mà trong đó chữ em chắc chắn là con trai:

"Ta biết ngày mai em lấy vợ

Ngày làm hai buổi tối về thăm

Cơm xong chén nước chờ bên cạnh

Em bế thằng con được mấy năm"

Mấy câu này của Xuân Diệu tặng Huy Cận:) "Thằng con được mấy năm" có khi là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bây giờ :) :)



Thursday, 25 June 2009

Thế là tôi lại được vinh quang

Thế là sau sáu tháng được kích cầu, kể từ 1.7, tôi lại tiếp tục thực hiện nghĩa vụ vinh quang của mình: đóng thuế cho Nhà nước. Quốc hội đã quyết định như thế vào ngày họp cuối cùng của phiên họp vừa rồi. Thật ra, quyết định của Quốc hội hoàn toàn có thể đoán trước. Vào ngày họp cuối cùng, Chính phủ chỉ trình một phương án duy nhất, Quốc hội muốn có ý kiến gì khác cũng khó. Quốc hội xuân thu nhị kỳ, giả sử không thông qua chả lẽ đợi đến mùa thu.


Sau quyết định của Quốc hội, môt điều tôi biết chắc là tài khoản hàng tháng của tôi sẽ sụt đi một con số nhất định. Ấy là con số mà tôi gọi là nghĩa vụ vinh quang mà tôi phải thực hiện. Có điều, tôi chưa biết chắc, thực tế số thuế mà tôi được miễn trong năm 2009 là bao nhiêu, bởi vì quyết định của Quốc hội còn nhiều điều chưa rõ. Có thể đọc thêm blog của nhà báo Nguyễn Vạn Phú hay báo Tuổi Trẻ hôm nay để biết thêm thông tin về chuyện chưa rõ ràng này. Đại để, miễn thuế 6 tháng đầu năm, nghĩa là miễn thuế cho thu nhập phát sinh trong 6 tháng đầu năm, hay miễn thuế cho thu nhập được chi trả trong 6 tháng đầu năm, hay có nghĩa là chia đều thu nhập cả năm cho 12 tháng rồi miễn 6 tháng. Rồi tiền thưởng cuối năm có được miễn một nửa thuế không khi tiền thưởng đấy là thưởng cho cả năm làm việc? Cách hiểu khác nhau sẽ dẫn đến số thuế phải nộp khác nhau, cho nên, người đóng thuế như tôi, dù được kích cầu vẫn phải kiềm nén cái “cầu” của mình lại. Lại phải chờ đến khi cơ quan thuế “giải thích” hy vọng những câu hỏi đang lửng lơ kia mới thông.


Đến đây có hai chuyện để nói.


Chuyện thứ nhất, ta thấy rằng quyết định của Quốc hội sẽ không thể thực hiện được nếu như không được “giải thích” bởi Chính phủ/Bộ Tài Chính/ Tổng cục Thuế. Chuyện luật ban hành rồi không thực hiện được nếu như chưa có Nghị định của Chính phủ hay Thông tư của các Bộ không phải chuyện lạ. Vấn đề là năm 2008 Quốc hội đã thông qua một đạo luật hết sức tiến bộ, được coi là “Luật của luật”, là Luật ban hành văn bản pháp luật. Điều 8 của Luật này quy định văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được ngay. Dễ thấy quyết định của Quốc hội về thuế thu nhập cá nhân không đạt được tiêu chí này.


Chuyện thứ hai, việc cơ quan thuế “giải thích” luật như thế nào sẽ ảnh hưởng khá lớn đến số thuế phải đóng. Hệ thống luật Anh Mỹ có khái niệm ultra vires, nghĩa là “beyond the powers”. Khái niệm này có nghĩa nhau trong những ngành luật khác nhau. Trong ngành luật hiến pháp, nó có thể có nghĩa là một văn bản ban hành bởi một cơ quan cấp dưới chỉ được phép diễn giải những nguyên tắc chính sách thể hiện trong văn bản của cơ quan cấp trên, không được phép đặt ra những nguyên tắc hay chính sách mới. Nếu văn bản của cơ quan cấp dưới đưa ra những quy định mà văn bản của cơ quan cấp trên chưa đề cập đến, văn bản đó có thể bị coi là ultra vires và do đó vô hiệu. Luật Việt Nam tuy không có khái niệm ultra vires nhưng Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có những quy định gần giống. Trong vấn đề về thuế thu nhập cá nhân này, lẽ ra cơ quan thuế chỉ được quyền quy định chi tiết về cách thức thực hiện, thủ tục giấy tờ, thì cơ quan thuế chắc chắn sẽ phải ra những quy định mang tính luật. Nói cách khác, lẽ ra cơ quan thuế chỉ được quy định như thế nào thì nay cơ quan thuế sẽ phải (hay được) quyền quy định cả cái gì được miễn, một việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội và lẽ ra Quốc hội phải làm điều đó. Như thế có ultra vires không? Chắc chắn có, nhưng phải thông cảm, vì nếu cơ quan thuế không ultra vires thì dân tình càng ú ớ nữa. Tuy nhiên, nếu những sự việc tương tự cứ tiếp tục, thì những nguyên tắc cơ bản của pháp luật sẽ bị phá vỡ. Hệ quả là, à mà thôi, có cần cứ phải nói tuốt tuồn tuột ra không?


Nói tóm lại, tôi, với tư cách một người dân đóng thuế cần mẫn trên từng đồng tiền kiếm được của mình, sẽ tiếp tục được vinh quang. Những trưa hè mất điện mồ hôi rơi lả tả hay những ngày mưa xối xả đường phố hóa thành sông, tôi sẽ lại có cơ hội gặm nhấm niềm vinh quang của mình trong cay đắng. Ôi những đồng tiền bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ biết chảy về chốn nao? Cũng nhiều lần tôi tự hỏi bao nhiêu người, chẳng hạn những người sở hữu cùng lúc năm bảy biệt thự ở Phú Mỹ Hưng hay nguyên một tầng khu căn hộ the Manor có chia sẻ niềm vinh quang cùng tôi, một người làm công ăn lương, tuy có ăn lương của tư bản nhưng vẫn chỉ mơ về một biệt thự Phú Mỹ Hưng như mơ về nơi xa lắm?


À, mà tôi phải hỏi Tuổi Trẻ xem có phải nhuận bút của tôi đã bị trừ 10% tiền thuế không? Nếu đúng có lẽ nhuận bút trước thuế của tôi lên đến 600.000 đồng. Có kẻ cứ dèm pha tôi lãnh nhuận bút loại bét!


PS: Cái luật thuế mới này không có nhiều cơ hội để planning. Luật chỉ quy định một khoản khấu trừ cá nhân 4 triệu đồng một tháng và khấu trừ cho người phụ thuộc 1.600.000 đồng một tháng. Muốn tăng khấu trừ chỉ có cách đẻ thêm con, mà đẻ thêm thì vi phạm chính sách dân số của Nhà nước. Cách thứ hai, tăng khấu trừ nhiều hơn, là cloning chính bản thân:)

Tuesday, 23 June 2009

Ai cafe không?

* Hôm nay tôi có một niềm vui nho nhỏ, bạn nào gặp tôi rất có thể sẽ được tôi mời đi uống café:) Chuyện là cách đây mấy ngày có bạn bên báo Tuổi Trẻ đề nghị đưa entry này của tôi lên báo, tôi bảo bạn cứ lấy mà dùng. Hôm nay tôi nhận được email thông báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển 540.000 đồng nhuận bút cho tôi. Tôi nghĩ đó là một số tiền khá cao đối với một bài viết chơi chơi trên blog. Tôi cũng vui vì Tuổi Trẻ rất tử tế. Trước đây, có bạn ở báo khác lấy bài trên blog này về đăng trên báo bạn mà chẳng nói câu nào, mặc dù tôi tin bạn ấy đã qua tuổi học nói. Nếu bạn ấy chịu khó nói với tôi một tiếng thì tôi đã nói với bạn cái bài ấy cũ mèm, đã đăng Tuổi Trẻ từ rất lâu rồi. Đằng này, bạn cứ lẳng lặng lấy về, lẳng lặng sửa lung tung, rồi lẳng lặng đăng và đương nhiên nhuận bút cũng lẳng lằng lặng. Sau đó tôi viết một bài “giáo chã” cũng không thấy bạn ấy quay lại nói năng gì, đâm ra tôi ngờ ngợ hay bạn ấy không biết đọc. Có lẽ nào!


* Tôi ghi nhận và cảm ơn sự tử tế của Tuổi Trẻ, nhưng tôi sẽ không khen Tuổi Trẻ đâu. Vì khen thế chẳng khác gì khen các đồng chí công an không nhận hối lộ à! Nguyên tắc thưởng phạt ở đâu lẽ ra cũng giống nhau: thưởng cho những thành tích xuất sắc, vượt trội , và phạt cho những hành vi lệch chuẩn. Còn những hành vi đúng chuẩn, những hành vi được trông đợi là phải thực hiện thì không thưởng cũng không phạt. Do đó, khi gần đây báo chí hay đưa tin đồng chí công an này, đồng chí công an kia được khen thưởng vì có thành tích không nhận hối lộ x đồng, n lần, người ta cứ cảm thấy nao nao, kỳ kỳ!


* Cái cảm giác kỳ kỳ tương tự cũng xuất hiện khi đọc câu này của Nhã Nam vốn thường được in trên trang đầu tiên bên trái của các cuốn sách mà Nhã Nam thực hiện: “Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền”. Vi phạm bản quyền là vi phạm pháp luật mà đã là hành vi vi phạm pháp luật thì chẳng ai nên ủng hộ hay khuyến khích cả. Vì vậy, tuyên bố của Nhã Nam mặc dù đã được thể hiện dưới dạng phủ định vẫn không ổn. Thử thay một hành vi vi phạm pháp luật khác vào chỗ“vi phạm bản quyền” tính chất bất ổn của tuyên bố này sẽ rõ hơn. Ví dụ, với hành vi hiếp dâm, ta sẽ có “Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi hiếp dâm. Theo tôi, chỉ cần tuyên bố “vi phạm bản quyền là vi phạm pháp luật” thế là đủ. Thật ra, phần đầu của lời tuyên bố của Nhã Nam đã có nội dung này. Nhân đây, nhắn cái bạn gì bên Nhã Nam, lâu nay dịch dọt thế nào chẳng thấy tặng sách gì cả :)


* Disclaimer: Lời mời đi uống cafe chỉ có giá trị trong ngày. Ngày mai là tôi hết vui rồi nhé.

Saturday, 20 June 2009

Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện cầu

Đáng lẽ sẽ là Cầu, cầu, cầu nhưng như thế có khi bị chê là kém sáng tạo (lol), thế nên chuyển sang Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện cầu cho nó có hơi hướm parody. Cứ xét câu này mà nói, tôi thấy tiếng Việt hay hơn hẳn tiếng Anh. Vì nếu dịch ra tiếng Anh, chẳng biết nên dịch là What we talk about when we talk about bridges hay là What we talk about when we talk about restrooms. Nhân đây, công nhận bác Dương Tường dịch What we talk about when we talk about love thành Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình nghe rất chi là tình. Cái câu đơn giản ấy lại khó dịch cho hay. Tưởng tượng nếu ai đó dịch thành Chúng tôi nói chuyện gì khi chúng tôi nói về tình yêu thì cái nhan đề ấy sẽ không có cơ hội được parody, ít ra trên blog này. Dù sao đi nữa, chủ đề của hôm nay là cầu.


Con gái Alpha của tôi kém ba tháng thì ba tuổi. Kể ra Alpha hơi chậm nói. Hai tuổi cô nàng còn líu lô bài Ba chung chi cả ngày. Bài gốc là Ba thương con, nhưng Alpha parody thành ra Ba chung chi. Tôi bảo cả đời ba có chung chi cho ai đâu mà con cứ hát ba chung chi. Bây giờ cô nàng nói như két rồi, nói nhức cả đầu cả tai. Hồi chưa biết nói cứ mong cô nàng nói. Bây giờ nói sõi nhiều lúc chỉ mong cô nàng im mồm. Kể lại hết những chuyện cô nàng nói có mà gãy cả bàn phím. Chỉ kể lại một chuyện có liên quan đến chủ đề hôm nay như sau: Số là dạo này Alpha thấy ba mẹ có cái gì cũng hỏi cái này là cái gì, sau đó cô nàng sẽ thỏ thẻ Lớn lên mẹ mua cho con cái này nhé. Chẳng hạn thấy mẹ có bông tai, cô nàng bảo Lớn lên mẹ mua cho con bông tai nhé, thấy mẹ đeo dây chuyền, cô nàng cũng Lớn lên mẹ mua cho con dây chuyền nhé. Một hôm đi trên đường Nguyễn Văn Linh, cô nàng nhìn thấy cái cầu màu đỏ vồng lên rất đẹp. Cô nàng hỏi Mẹ ơi, đây là cái gì hả mẹ?. Mẹ của cô nàng trả lời: Đây là cái cầu, con à. Cô nàng thỏ thẻ: Mẹ ơi, lớn lên mẹ mua cho con cái cầu nhé. Cả nhà được một trận cười. Tôi nghĩ bụng cầu thì ba mẹ không mua được cho con rồi. Tuy nhiên, nếu con lớn lên và tích lũy được một số kỹ năng nhất định, con có thể ăn được nó. Ở nước mình không thiếu người có kỹ năng ăn được cầu, đường, hầm.v.v.. Nghĩ thế thôi chứ tôi không mong con và tốt hơn hết là bất kỳ ai tích lũy được cái kỹ năng siêu phàm này.


Lại nói về vần đề cầu. Cầu ở những nơi khác tôi không rõ, nhưng cầu ở Sài Gòn cũng mốt như con gái Sài Gòn. Mốt của cầu ở Sài Gòn bây giờ là nhất định ngay dưới chân cầu phải có một ngã ba, hoặc ngã tư, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Tôi cũng không có tài chê bai :), nhưng chắc các bạn cũng thừa nhận bố trí giao thông như thế những người có tài nhất định không làm được. Tưởng tượng một loạt xe máy dừng đèn đỏ ngay chân cầu, đồng thời là chân dốc, sau lưng là một cái xe tải hoặc xe buýt cao niên chẳng may đứt thắng. May tôi chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Cầu trời cho tưởng tượng của tôi không bao giờ thành hiện thực. Chỉ có điều, hàng ngày đi trên những cái cầu như thế này, khi đang ngon trớn đổ dốc mả phải thắng lại cái cụp, tôi thấy hơi tưng tức. Cứ như sắp lên tới đỉnh mà phải rút ra. (Các chuyên gia bảo biện pháp này không an toàn lắm đâu nhé!) Chạy xe như thế quả thực thử thách bản lĩnh đàn ông lắm lắm.


Lại nói tiếp về vấn đề cầu. Theo tin ở đây, dự án vệ sinh môi trường lại đang làm cho môi trường mất vệ sinh. Các công nhân của dự án này buộc phải bài tiết thẳng xuống các con kênh vốn đã đen đen của thành phố. Tôi biết có công ty nọ tổ chức cho nhân viên của mình đi trồng rừng trong một khu vực heo hút ở Đồng Nai. Vậy mà người ta cũng chú ý thuê hẳn một nhà vệ sinh lưu động đem theo để nhân viên không phải vệ sinh ra thiên nhiên. Dĩ nhiên, công ty nọ có tiền để làm việc đó. Tuy nhiên, ai bảo dự án vệ sinh môi trường trên không có tiền. Vấn đề không nằm ở tiền, chắc chắn là như thế. Còn vấn đề nằm ở đâu, ở bụng, ở tim, ở mắt, ở đầu hay thậm chí ở miệng là tùy các bạn suy luận.


Bonus một bài hát ngộ nghĩnh đầu phim Mùi đu đủ xanh:

“Nào ta cùng chải răng răng răng

Lau mặt mũi tay chân chân chân chân

Rồi ta sẽ chải đầu đầu đầu đầu

Và ta sẽ đi cầu cầu cầu cầu”.

Friday, 19 June 2009

Lông, lông, lông

Đáng lẽ chỉ một chữ lông là đủ, nhưng thêm một chữ nữa cho nó xì-tai (kiểu Hà Nội, Hà Nội hoặc Nước Mỹ, Nước Mỹ). Đáng lẽ hai chữ là xì-tai rồi, nhưng thêm một chữ nữa cho nó oách hẳn. Lông là chủ đề của ngày hôm nay.

Cái hồi evan còn oách, nghĩa là chưa phải chưa giống một cái mền nhúng nước như bây giờ, các anh bên evan có bảo tôi dịch thử một vài truyện ngắn của Raymond Carver. Tôi đã dại dột nghe lời (sau này tôi biết tôi nên tránh xa mấy trò dịch dọt). Bây giờ thỉnh thoảng lên Googles search tên mình, thấy mấy truyện mình dịch bị copy khắp nẻo. Thật oái ăm kết quả search của Googles cho tên mình nằm cạnh Sợi lông, đâm ra hay nhớ đến lông. Sợi lông là tên một truyện của Raymond Carver kể về một anh chàng băn khoăn bứt rứt cả ngày chỉ vì một sơi lông giắt trong răng. Người dịch truyện này là Hoàng Ngọc Tuấn.

Có lần nói chuyện phiếm với một cậu sinh viên luật người Mỹ sang Việt Nam thực tập, hỏi cậu ta mày thấy ở Việt Nam có gì lạ. Cậu này còn trẻ lắm nên nói thẳng nói thật chứ chưa mèo già hóa cáo như mấy tay luật sư lão làng rằng có ba điều: thứ nhất là dân Việt Nam hay xỉa răng. Cái này tôi công nhận đúng. Có lần đi ăn đám cưới ở Hà Nội đến hơi muộn tí đã thấy mấy bác ăn xong rồi bước ra, tay xỉa ngoay ngoáy rất chi ác liệt. Thứ hai, dân Việt Nam hay ngồi chồm hổm. Cái này cũng đúng. Ra mấy chỗ công cộng thế nào cũng chụp được hình vài bác, bà, cô, đang ngồi chồm hỗm, rất chi là mỹ quan. Thứ ba, cái này chị em chú ý, con gái Việt Nam không cạo lông chân! Cái này thú thực tôi không để ý lắm.

Hồi tôi còn ở Úc, tôi nhớ cạo lông là mốt cho đàn ông mùa hè năm nó. Dân Úc là chúa lông lá, nhưng năm đó báo đưa tin trên các bãi biển mọi cặp giò đều trơn lu. Năm đó Úc có làm phim Swimming Upstream, nói về cuộc đời vận động viên bơi lội huyền thoại người Úc Tony Fingleton, hai diễn viên đóng vai hai anh em Tony và John Fingleton người cũng trơn lu.

Cách đây mấy hôm nói chuyện với một nữ đồng nghiệp hơi xinh, trong lúc vô tình nhìn xuống thì thấy khá là… hairy, có khi còn hơn chân tôi nữa. Chẳng những thế, cô nàng còn để móng chân dài, dày cộm. Tôi cũng lười cắt móng chân, nhưng ít ra tôi mang giày. Vả lại chuyện tôi lười cũng không lấy gì làm lạ. Chứ còn… Có khi những hợp đồng quan trọng không ký kết được chỉ vì một đôi chân rậm rạp hay vì một cái móng chân chưa cắt.

Có người viết blog chỉ để nói chuyện thế sự. Thế sự mãi cũng nhức đầu. Tôi viết blog chủ yếu để nghịch ngợm với ngôn ngữ. Chơi với chữ là một cách giải trí lành mạnh. Nhưng các bạn bảo nói chuyện lông thì có nói chuyện thế sự được không?

Cái chuyện đình đám mấy ngày gần đây đó, lê công chẳng phải lông kê là gì. Lông con kê là lông con gà. Chuyện lông gà có đình đám cũng chỉ đình đám trong chừng 1% dân số. 99% phần trăm đồng bào ngoài kia chắc chắn quan tâm đến chuyện lông kê, à quên, Lê Công Tuấn Anh tự tử hơn. Thảo nào có người bảo anh cô đơn. Ngôi sao cô đơn.

Wednesday, 17 June 2009

Hoàng Hưng - những chân dung khác

Khi đã bớt xôn xao cùng thế sự, ta cùng lắng lòng lại và đọc thơ. Chương trình hôm nay là thơ Hoàng Hưng, tác giả của tập Người đi tìm mặt mà tôi hết sức yêu thích. Thỉnh thoảng tôi muốn tiết lộ rằng tôi cũng thích những thứ không liên quan đến sex, kẻo cái bác phê bình xấu trai độc mồm độc miệng bên kia cứ vu khống cho tôiJ

Tập Người đi tìm mặt hầu như bài nào cũng hay. Nhiều câu ám ảnh: “Có bao nhiêu nát tan/ Đội lên đầu mà hát”, hay “Người về từ cõi ấy/ Giữa phố đông nhồn nhột sau gáy”, hay “Đã một nghìn đêm mưa trắng đêm/ Nhớ điên cuồng mùi anh như con con bò cái nhớ mùi phân rác/ Anh đánh mất mùi anh trên những sàn đá lạ/ Chỉ còn mưa mùi nước mắt đêm”.

Nhưng chương trình hôm nay không phải Người đi tìm mặt, một tập thơ xuất bản năm 1993, mà là Hành trình, xuất bản năm 2005, tôi chỉ mới mua được cùng với tập Hoa của Lãng Thanh gần đây. Đọc tập này, tôi thấy hiện lên hai chân dung khác của Hoàng Hưng, khác với những gì tôi từng biết về ông.

Đây là những câu tiêu biểu cho chân dung thứ nhất:

“Nửa đêm dậy nôn nao lắc sóng

Đàn cá khơi đã vào chật lưới đèn”

(Biển, hai câu một)


“Sắp chấm dứt những ngày đánh vật

Với đám thợ tắc trách

Điên đầu sửa đi chữa lại

Những buổi cơm bụi quẹt miệng

Những tối mệt nhoài cọ cọ lau lau

Dọn cho hai đứa một khoảng ngủ co

Mệt mỏi quá nhà nhà cửa cửa

Sợ vãi linh hồn”

(Nhà sắp xong)


“Mặt trời lên

Lóe cười hàm răng anh bán cá

Suốt buổi sáng anh nhẫn nại đeo bám du thuyền

Để bán cho bằng được một giỏ cá tươi”

(Sông Hằng)


“Ồ con mú bông to chần rần

Tới tấp”

(Câu cá trên Vịnh Mexico)


Để thấy chân dung thứ hai của Hoàng Hưng trong tập thơ này, có lẽ không cần trích thơ mà chỉ cần đọc tên các bài thơ là đủ: Ngoại ô Paris, Trước mộ Apollinaire, America, Câu cá trên vịnh Mexico, Himalaya & Manhattan, Mưa Bangkok, Nghe quạ kêu ở Calcuta .v.v.

Chân dung thứ nhất của Hoàng Hưng trong tập thơ này, tôi nghĩ đấy là chân dung một nhà thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa. Chân dung thứ hai, là chân dung một nhà thơ ngâm vịnh. Đi đến đâu thì ngắm cảnh và làm thơ đến đấy, chỉ còn thiếu khắc thơ lên vách núi.

Thế nên, nhà thơ tôi nghĩ tốt hơn cứ nhốt trong tù, hoặc không nhốt trong tù cũng nên hành hạ cho anh ta dở sống dở chết để anh ta có thế làm được những câu thơ đau đớn, ám ảnh, những câu “giật mình, một cái vỗ vai”. Không nên để anh ta xây nhà mới hoặc đi câu cá trên vịnh. Càng không nên tạo điều kiện cho anh ta du lịch vòng quanh thế giới.

PS. Hoàng Hưng từng bị ở tù 3 năm. Con gái ông là Ly Hoàng Ly ngày xưa rất xinh, không biết bây giờ lấy chồng rồi còn xinh không? J

Tuesday, 16 June 2009

Ác mộng

Nàng êm ái dí khẩu súng nước ngang tai tôi:

- Anh đã bị bắt.

- Yên nào, để anh làm việc

- Không việc gì nữa. Kể từ giờ phút này, anh bị tịch thu máy tính, điện thoại di động, máy ảnh, ipod và không được phép ra khỏi nhà nếu không được phép của em.

- Em đùa…

- Em không đùa. Anh đã phạm tội chống đối… vợ.

- Công anh không hết, lấy đâu ra tội. Nhìn thằng Tí, thằng Tèo kìa...

- Anh có vào internet không?

- Có, ngày nào anh chả vào internet. Công việc mà...

- Em biết công việc của anh rồi. Anh có viết bài trên internet không?

- Ừ thì cũng thỉnh thoảng.

- Hừm, trên trang Bốn bà chằn chấm com, anh viết bài gọi vợ là chằn. Bảo rằng để tránh bị vợ áp bức, chồng phải được quyền đa thê. Anh còn bảo đa thê không có hại gì, chỉ có lợi cho gia đình vì các ông chồng được tự do chọn vợ do đó các bà vợ phải cạnh tranh trong việc chiều chồng. Có đúng thế không?

- Ơ, cái tiểu phẩm hài đó anh viết lâu rồi mà. Em cũng đã xem, hồi đó em có ý kiến gì đâu.

- Hừm, em biết anh có ý đồ chống đối vợ từ đó, nhưng em để yên xem anh còn có biểu hiện gì khác. Anh như con cá ở trong lờ, em xử anh lúc nào chả được.

- Thế...giờ thì sao?

- Hừm, tuần trước anh đi uống cafe Lan...

- Ờ, anh đi gặp khách hàng mà.

- Tại quán này, anh đã gặp anh Cẳng Bò nói xấu em đủ điều rồi còn kêu ảnh mai mối cho cô khác, tính kế cho em ra rìa.

- Đúng là có gặp anh Cẳng Bò, nhưng chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm, dĩ nhiên có nhắc tới em một chút. Mà sao chuyện gì em cũng biết?

- Dễ ợt, em sai thằng Tí với thằng Tèo đi theo, lúc nào tụi nó cũng lẩn quẩn đó. Em còn thấy trong máy tính anh có bài Nội quy gia đình mới, rõ ràng anh đòi quyền đa thê, quyền tự do chỉ trích vợ, quyền tự do lập hội các ông chồng chán vợ, .v.v. Anh chán sống rồi hử?

- Bài đó anh định gửi Tuổi Trẻ Cười...

- À à, còn chống chế à. Thế còn vụ em kêu anh Tùng hàng xóm sang đào giùm cái giếng nước sau vườn, anh lại lên blog rêu rao là em bán …nước cho hàng xóm. Anh có biết là nếu không cho ảnh đào cái giếng đó, thì ảnh xùy chó ra trước nhà. Cái tủ bánh mì của em có nước dẹp tiệm.

- Đằng nào anh cũng đã thấy mấy con chó lảng vảng phía trước. Có ai dám mua bánh mì của em đâu?

- Ừa, thì… tại ảnh không giữ lời, nhưng mà ảnh to con quá em không làm gì được. Còn anh, em phải cho anh biết tay. Ở nhà, không đi đâu hết, không nét niếc gì nữa. Cắt hết, cắt!

Tôi choàng tỉnh dậy. Trời ạ, ngủ máy lạnh mà sao mồ hôi đầm đìa!


Bonus thêm một quả ác mộng thật như bịa

Thursday, 11 June 2009

The Professor (tiếp theo và hết)

Đoạn trước

Cho dù hết sức mê Mũi Né, bảo rằng nếu có thời gian sẽ ở Mũi Né cả tuần, giáo sư vẫn muốn quay lại Sài Gòn để đi thăm địa đạo Củ Chi. Giáo sư chỉ có ba ngày ở Việt Nam. Giáo sư rất muốn nhìn thấy hệ thống địa đạo lừng danh, muốn hiểu vì sao Mỹ đã thua ở Việt Nam. Giáo sư nói, chỉ có mỗi Việt Nam mày là thắng được Mỹ thôi. Đúng là như thế thật, tôi bảo, nhưng cái giá chúng tao phải trả rất đắt, mày có biết hơn ba triệu người Việt đã ngã xuống trong hai mươi năm chiến tranh không? Mỹ thua trận nhưng chỉ có 58.000 người chết, người Mỹ sang đây nhặt từng bộ xương mang về, còn chúng tao, chúng tao có cả một đất nước tan hoang, có những vết thương không bao giờ hàn gắn, và đến bây giờ, vẫn còn những hận thù không nguôi. Giáo sư bảo đó là một cuộc chiến không cần thiết. Có cuộc chiến nào là cần thiết không hả giáo sư của tôi? Nhân dân có bao giờ cần chiến tranh, chỉ có một số ít người “cần” nó…

Để tránh kẹt xe trong nội thành, tôi chở giáo sư theo đường Nguyễn Văn Linh ra quốc lộ 1A rồi ra đường Xuyên Á, tuy xa hơn tí nhưng không gặp thảm cảnh nhích từng mét một như hôm đi Mũi Né. Đường Xuyên Á khá tốt, nhưng tốc độ cho phép cũng chỉ có 50km/h.

Củ Chi, một vùng quê xanh mướt dần hiện ra trong mắt chúng tôi. Hứng nửa triệu tấn bom trong chiến tranh, Củ Chi đã từng là đất trắng. Tất cả cây cối nơi đây chỉ mọc lại từ sau chiến tranh kết thúc. Đi giữa rừng rậm, tôi hỏi giáo sư nếu mày là lính Mỹ mày có dám đến đây không? Giáo sư lắc đầu, lè lưỡi.
Giáo sư kinh ngạc thật sự khi biết rằng hệ thống địa đạo dài đến 250km, có chỗ sâu đến 10m, gồm 3 tầng, tầng trên cùng để sinh hoạt và chiến đấu, tầng thứ hai dự trữ lương thực và vũ khí, tầng thứ 3 sâu nhất đế tránh bom. Ở tầng dưới cùng, đường hầm có những đoạn eo để lính Mỹ có vào đến đó cũng không thể chui qua được. Nhưng tôi nghĩ, chắc là khó có lính Mỹ có thể vào đến đây mà còn sống sót. Cái nắp hầm trên mặt đất, nếu phát hiện ra cũng khó có thể chui vào, chưa kể nhấc nắp hầm lên sẽ có nguy cơ trúng mìn mà người du kích cuối cùng vào hầm đã cài lại. Còn qua khỏi cửa hầm, nếu không dính đạn cũng rơi vào hầm chông. “Cái hầm chông là điều nhân đạo nhất” (Chế Lan Viên). Hãy thử hình dung một anh lính Mỹ to béo ngắc ngoải không sống mà chưa chết giữa hầm chông!

Sau khi tham quan một số đoạn tiêu biểu của hệ thống địa đạo như hầm chỉ huy, hầm cứu thương, hầm hội họp, bếp Hoàng Cầm .v.v., giáo sư, hẳn lúc đấy bụng đang diễn ra phản ứng phức tạp giữa tôm hùm và trái cây nhiệt đới, đột nhiên hỏi cậu hướng dẫn viên, ngày xưa du kích muốn đi toa-let thì đi đâu, làm bên trong này luôn hay ra ngoài. Tôi thấy giáo sư ngu chi lạ! Ra ngoài để mà ăn kẹo đồng à? Du kích Củ Chi anh hùng gan dạ mưu trí, không lẽ chết vì một lý do lãng xẹt. Cậu hướng dẫn viên, con trai một cựu du kích Củ Chi từng bị thương trong chiến tranh, kiên nhẫn giải thích rằng người ta sẽ đào một ngách nhỏ, sau đó đổ tro vào lấp lại. Tôi biết người ta có thể đào một cái ngách, hoặc một cái lỗ, nhưng không chắc người ta có đủ thời gian lấp lại hay không. Giáo sư sau khi đã được giải thích tường tận, thỏa mãn trèo ra ngoài đi kiếm restroom. Tôi ngồi ở canteen nhấm nháp một que kem Kinh Đô. Lúc sau, giáo sư đi ra, nhìn trước nhin sau rồi thì thào với tôi, chết rồi mày ơi, lúc nãy không để ý tao vào nhầm toa-lét nữ!

Ngoại trừ tai nạn nho nhỏ đó, giáo sư rất phấn khởi với chuyến tham quan. Giáo sư nói tao hết sức khâm phục dân tộc mày đã xây dựng được một hệ thống địa đạo tài tình như thế chỉ với một cây cuốc nhỏ. Bây giờ tao hiểu sao Mỹ phải thua ở Việt Nam. Chiến tranh ở nước mày thật sự là chiến tranh nhân dân.
Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên giáo sư hỏi, nhưng sao hồi đó bọn mày xây dựng được một hệ thống địa đạo vĩ đại như vậy, mà bây giờ bọn mày chưa xây dựng được một đường cao tốc tử tế? Giáo sư hỏi câu hỏi khó, tôi không trả lời được. Cũng như tôi đã không trả lời được câu hỏi tại sao có nhân viên một công ty dịch vụ xuất hiện ở của khẩu đề nghị làm giúp visa với giá 100 đô, mà nếu không chịu làm giáo sư chỉ có nước lên máy bay về nước ngay tức khắc.

Buổi tối cuối cùng, giáo sư đến nhà chúng tôi ăn tối. Chúng tôi tặng giáo sư một khăn trải bàn thêu tay xem như là quà cưới cho giáo sư. Sáng hơm sau giáo sư bay đi Melbourne. Ổn định công việc ở Melbourne, giáo sư sẽ phải đón cô vợ mới cưới người Trung Quốc sang. Giáo sư nói bọn Úc thế mà lề mề, visa vợ chồng mà mất đến những ba tháng mới xong. Tuy nhiên tôi tin, cho dù mất ba tháng, giáo sư sẽ không bị bắt chẹt. Như đã từng bị bắt chẹt trên một sân bay lạ.

Wednesday, 10 June 2009

The Professor (tiếp theo nữa)

Đoạn trước


Nếu vấn đề giao thông và đường sá có mang lại đôi chút phiền toái và mệt mỏi, thì Mũi Né thật sự là món quà tuyệt vời cho giáo sư, một người đã 6 năm chôn thân ở một xứ ướt át lạnh lẽo như Aberdeen và sau đó là Leicester. Đang giữa mùa mưa nhưng may cho giáo sư chúng tôi không gặp phải một cọng mưa nào. Trời nắng to, biển xanh, cát trắng, ngồi nhấm nháp ly mojito trong quán bar bên bờ biển, giáo sư công nhận rằng it’s worth the drive. Buổi tối, tôi chở giáo sư chạy tà tà trên con đường chính ở Mũi Né, hai bên đường resort, quán ăn và spa nằm san sát. Tôi cho giáo sư tự chọn quán nào vừa mắt thì xông vào. Rốt cuộc giáo sư chọn một nhà hàng seafood BBQ tên là Quê Hương. Chính ở trong quán này chúng tôi đã phanh thây con tôm hùm trắng phau, ngọt lừ kể trên. Tôi rất tiếc đã không chụp hình được con tôm hùm này, vì như đã nói, lúc nhớ ra thì đã quá muộn. Con tôm hùm vùng vẫy trong đại dương đã kết thúc cuộc đời oai hùng lừng lẫy trong bao tử chúng tôi mà không có lấy một tấm ảnh để tôm hùm vợ và tôm hùm con hương khói. Đời nhiều khi chẳng biết nói thế nào. Tương lai bao giờ cũng khó đoán định.

Cho dù thế, với một nửa con tôm hùm trong bụng, giáo sư đã dự đoán một tương lai tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam. Đại để ở châu Âu chẳng mấy ai biết Việt Nam chúng mày có bãi biển đẹp thế này, resort oách thế này, tôm hùm ngon thế này. Dân châu Âu phần lớn chỉ biết Thái Lan, Malaysia, Bali. Chúng mày phải quảng cáo cho thế giới biết. Chính phủ mày phải làm một cái gì đó để thu hút thêm du khách. Tôi cười. Chính phủ tao is working on it. Ít nhất trong vòng năm năm qua slogan của ngành du lịch Việt Nam đã đổi những ba lần. Từ Vietnam – a destination for the new millennium”, cho đến “Welcome to Vietnam” rồi bây giờ là “Vietnam – a hidden charm”. Very well hidden, indeed.

Mũi Né thay đổi nhiều chỉ sau một năm. Năm ngoái đến đây, tôi chưa thấy nhiều spa như bây giờ. Trung tâm tắm bùn khoáng tương tự như ở Tháp Bà Nha Trang, cũng như nhà hàng Hoa Viên bia Đức, nơi tôi và giáo sư ngồi uống bia tươi và tưởng nhớ tôm hùm cũng chưa có. Mới nhất và đặc sắc nhất là con đường mới mở từ đầu Mũi Né, xuyên qua đồi cát đến thẳng Hòn Rơm. Đường chạy trên cao uốn lượn theo đồi, trông xuống vịnh Mũi Né đẹp đến nghẹt thở. Chất lượng đường cực tốt, có thể chạy trên 100km/h hết sức nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao người ta cắm bảng giới hạn tốc độ 30km/h trên toàn tuyến. Trên đường từ Sài Gòn ra Mũi Né, nhiều đoạn đường khá tốt, dân cư thưa thớt, tôi cũng không hiểu tại sao tốc độ giới hạn là 50km/h, khiến cả đoàn xe phải nối đuôi nhau rù rì. Cảm giác những lúc đó thật là tưng tức, y như sau khi bạn uống nước quá nhiều, bụng căng tròn mà không thể nào đi ấy được.

Cho dù hết sức mê Mũi Né, bảo rằng nếu có thời gian sẽ ở Mũi Né cả tuần, giáo sư vẫn muốn quay lại Sài Gòn để đi thăm địa đạo Củ Chi. Giáo sư chỉ có ba ngày ở Việt Nam.

Tuesday, 9 June 2009

The Professor (tiếp theo)


Giáo sư là người Đức, bạn tôi khi học ở Brisbane. Giáo sư được gán biệt danh “giáo sư” vì anh hành xử như một giáo sư và uyên bác như một giáo sư. Thời đi học, tôi hay lên thư viện trường nghịch internet và nhong nhóng xem có ai quen thì rủ đi uống café. Nếu tôi rủ giáo sư, giáo sư sẽ trước hết liếc nhìn đồng hồ, rồi bảo OK, tao đi được nhưng tao cần phải tìm một bài báo/cuốn sách, nửa tiếng nữa tao sẽ tới. Đúng nửa tiếng giáo sư sẽ tới, gọi một ly gì đó, chuyện trò dăm ba câu rồi giáo sư lại nhìn đồng hồ và bảo, tao phải đi đây, còn phải viết thêm một nghìn chữ cho bài essay vào hôm nay. Tôi nghĩ không có đồng hồ giáo sư sẽ chết mất.

Trước khi học Master ở Úc, giáo sư đã xong Doctoral continental law (hệ thống luật lục địa) ở Đức và đã trợ giảng một số năm. Giáo sư đến Úc vì muốn hoàn thiện tiếng Anh và muốn tìm hiểu thêm về hệ thống common law. Trong khi tôi chật vật lắm mới được điểm 6 hoặc mấp mé 7, thì giáo sư dễ dàng lấy điểm 7 ở hấu hết các môn. Điểm 7 là điểm cao nhất trong thang điểm đại học ở Úc. Sau khi hoàn tất Master ở Úc, giáo sư sang Aberdeen, Scotland để làm thêm một cái Ph.D common law (hệ thống thông luật) rồi trở thành một giáo sư thực thụ tại Leicester, UK. Tổng cộng giáo sư mất mười lăm năm học và nghiên cứu luật trước khi chính thức dạy đại học. Tôi nhớ lúc học luật ở Việt Nam, có những thầy cô chỉ trên tôi ba khóa. Cơm chấm cơm, cháo chấm cháo, nên rõ ràng cơm, cháo chả là cơm cháo gì so với xúc xích, phô-ma.

7 tháng trước khi sang Việt Nam, giáo sư gửi email thông báo ý định và kiểm tra xem tôi có đi đâu trong thời gian đó hay không. Một tháng sau, giáo sư đã mua vé và tôi đã biết chính xác ngày giờ giáo sư hạ cánh. Nửa tháng trước khi đến, tôi đã hoàn tất kế hoạch cho giáo sư tham quan Việt Nam. Trong rất nhiều email qua lại chuẩn bị cho chuyến đi, chúng tôi không mảy may đề cập đến chuyện visa, vì tôi nghĩ đó là chuyện hiển nhiên phải làm trước khi đến bất cứ nước nào. Đúng ra tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này và giáo sư cũng hoàn toàn không có bất cứ câu hỏi nào. Thế nên, tôi không biết giáo sư đã quyết định một cách hết sức kém sáng suốt, không đúng tầm giáo sư tí nào: xin visa tại cửa khẩu Việt Nam.

Tôi đến sân bay khi giáo sư vừa hạ cánh. Tôi gọi điện chúc mừng giáo sư, hướng dẫn khi ra ngoài gặp tôi ở chỗ nào. Hai mươi phút sau giáo sư nhắn tin “tao đang chờ lấy visa, mất khoảng 30 phút”. Hơi ngạc nhiên vì không biết rằng visa có thể xin tại cửa khẩu, nhưng tôi vẫn yên bụng ngồi chờ. Đúng 30 phút sau, giáo sư lại nhắn tin “chắc tao còn phải chờ lâu nữa, visa chưa xong”. Bắt đầu hơi nghi ngại, tôi gọi cho giáo sư. Giọng giáo sư vang vang trên điện thoại: “It’s totally unorganised here. I don’t know how much longer I have to wait.”. Tôi an ủi giáo sư mày ráng chờ một chút đi, nhưng nếu gặp rắc rối gì thì gọi cho tao. Thêm khoảng 40 phút nữa, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn của giáo sư: “Big problem. I need an invitation, which I don’t have.” Trời ạ, sao không ai bảo với giáo sư rằng cần phải có một invitation mới có được visa, nếu như thủ tục xin visa tại cửa khẩu quả thật cần phải có một invitation?

Khi đã gặp nhau tại khách sạn Đệ Nhất rồi, giáo sư mới nói tao kiểm tra rất kỹ trên trang web (tôi không hỏi kỹ trang web nào, của đại sứ quán Việt Nam hay một trang khác của UK, nhưng tôi đã yêu cầu giáo sư gửi cho cái link). Trên đó nói chỉ cần mang theo hai tấm ảnh và hộ chiếu. Hồi đó tao đi Malaysia cũng xin visa tại cửa khẩu nhanh lắm nên tao nghĩ Việt Nam cũng tương tự. Giáo sư, tuy là giáo sư rồi mà nhiều khi suy nghĩ thật thơ ngây. Thơ ngây hệt như lúc giáo sư tròn mắt ở Tân Phong, cái ngã ba mà tôi đi lạc, khi quành lại rồi tôi phát hiện ra có mấy hàng trái cây ngon lành ven đường. Nghĩ rằng giáo sư sẽ thích trái cây nhiệt đới vừa tươi vừa rẻ nên tôi dừng lại mua hai ký măng cụt và hai ký chôm chôm nhãn. Em bán hàng vừa khúc khích cười vừa cân măng cụt cho tôi. Em nói măng cụt đây ba ký rưỡi luôn rồi anh lấy luôn nhe. Tôi không khúc khích cười như em, tôi thấy bịch măng cụt chút xíu nên nói với em rằng em tính giỡn chơi anh sao chừng này mà hai ký. Em vẫn khúc khích cười mang một cái cân khác ra và thật là tài tình vẫn bịch măng cụt đó bây giờ vừa đúng hai ký. Không biết em còn một cái cân thứ ba nữa không. Tôi áng chừng chừng đó măng cụt chắc cũng xấp xỉ hai ký thật nên móc tiền ra trả. Em khúc khích cười nhận tiền, còn giáo sư thì tròn mắt. Hai mắt giáo sư tròn như hai cái đít tô.


Giáo sư đã mắt chữ O, mồm cũng chữ O nhiều lần từ khi đến Việt Nam. Đêm đầu tiên ở Việt Nam, sau khi đã trả 100 đô để nhận visa và passport, giáo sư được tự do. (Trước đó giáo sư bị buộc phải ở trong khách sạn vì visa chưa có.) Tôi chở giáo sư đi ăn tối. Vừa ló ra đường chính, giáo sư đã ồ lên kinh ngạc khi thấy người và xe lúc nhúc từ mọi hướng. Đến lúc đi trên Hoàng Văn Thụ, đoạn bên hông công viên, giáo sư lại ồ lên khi thấy xe máy và ô tô đan xen vào nhau, chịu không biết làn nào ra làn nào. Giáo sư ồ to hơn khi một chiếc taxi lấn qua mặt tôi từ bên phài đồng thời một chiếc taxi lấn qua từ bên trái. Nhưng đến lúc xe nhích từng mét một trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nơi có những lô cốt trơ gan cùng tuế nguyệt bao nhiêu tháng qua, giáo sư chán không ồ à nữa, chỉ van vỉ tôi chở đến một quán ăn nào càng gần càng tốt. Giáo sư chỉ ồ lên một lần nữa khi xe vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vì lúc đó giáo sư vui sướng phát hiện ra đường này có làn riêng cho xe máy và ô tô. Tôi đã không kể cho giáo sư rằng người ta đã thi công con đường này gần 4 năm qua. Tuy vậy giáo sư cũng kịp nhận xét chính phủ mày phải làm một điều gì đó về giao thông, vì giao thông không trôi chảy thì kinh tế sẽ trì trệ. Tôi cười.

Tôi cười vì tôi không thể khóc. Không khóc khi gặp bạn cũ sau 6 năm. Không khóc ở Ho Chi Minh City. Không khóc trên đường đi Mũi Né.

Lần đầu tiên lái xe đi xa với một con chuột bạch nặng 85 kg, tôi phát hiện ra mình lái xe cũng không tồi và lái xe đường dài cũng không đến nỗi kinh hãi lắm. Tuy vậy tôi cũng sợ vài thứ. Thứ nhất là xe bus. Bus ở đây không phải là loại lô cốt di động thường thấy ở nội thành Sài Gòn mà loại xe chở du khách của các công ty du lịch. Cánh lái xe bus mặc nhiên biến làn bên trái thành làn xe của mình và chỉ chịu đi đúng làn khi có xe từ hướng ngược lại. Thứ hai là các bác OS. OS là diễn đàn otosaigon.com, một diễn đàn chuyên về xe pháo các loại, nếu cần bất cứ thông tin gì về xe cộ, đường sá, đi lại bạn có thể vào đây luôn có người sẵn lòng trả lời cho bạn. Các thành viên OS, như thể hiện trên forum, thường xuyên kêu gọi nhau lái xe an toàn, đúng luật lệ. Họ dán logo otosaigon.com màu cam trên xe để nhận ra nhau.

Sau đây là chuyện tôi “gặp” các bác OS: Lúc tôi ra khỏi Phan Thiết một đoạn, đột nhiên tôi thấy một đoàn bốn, năm chiếc nhấp nha nhấp nháy đèn từ một cây xăng ven đường phóng ra đường chính với tốc độ khá cao. Đoàn xe này khi nhập với dòng xe trên quốc lộ rồi vẫn nhá đèn xi-nhan trái liên tục, có xe còn bật cả đèn khẩn cấp. Ở ngay phía sau họ nhìn tới, tôi quá chóng mặt với tín hiệu đèn không ngừng nhấp nháy bèn chạy chậm hẳn lại cho họ đi khuất mắt cho rồi. Lúc qua khỏi Dầu Giây chút xíu, xe phía trước hơi ùn cả lại. Thì ra có bốn năm chiếc cùng tấp vào lề đường. Tôi vượt lên, nhìn thấy một tốp năm bảy bác đứng quay lưng bên đường, hai tay hẳn là ở phía trước bụng cầm một cái gì đó. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải miêu tả cụ thể hơn họ đang làm gì. Đến lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng đây là các bác OS mà tôi vẫn ngưỡng mộ. Chỉ khi, hẳn là sau khi các bác giải quyết tình yêu thiên nhiên xong và đồng loạt qua mặt tôi, một bác bên trái, ba bác bên phải gần như cùng lúc, thì tôi mới choáng váng nhìn thấy logo otosaigon.com trên xe các bác, gồm hai chiếc BMW, một chiếc Mercedes và một Ford Escape. Trừ chiếc Ford Escape, ba chiếc kia đều bật đèn khẩn cấp. Quả là một sáng kiến phi thường!


tại vì viết tới đây phải chạy có việc)

Saturday, 6 June 2009

The Professor

Tôi vừa ăn xong con tôm hùm to nhất trong đời tôi đến thời điểm này tại Mũi Né. Nó to đùng, to đoàng, thịt trắng phau, cắn một miếng nước bọ ứa ra, cắn hai miếng muốn xỉu. Tôi chỉ ăn có nửa con thôi mà đã xiểng liểng. Tiếc là tôi chỉ nghĩ đến chuyện chụp hình nó, sau khi nó chỉ còn trơ vỏ. It's 25 minutes too late. Dù sao đi nữa, thì tôi cũng không mang máy ảnh theo trong chuyến đi này. Giáo sư, hay con chuột bạch (hoặc con heo Ghi-nê tùy bạn gọi), là người xơi nửa con còn lại, và giáo sư cũng thừa nhận rằng it was the best lobster he's ever had.

Đây là lần đầu tiên tôi lái xe đi xa đến thế. Hồi nào đến giờ tôi chỉ quanh quẩn tại Sài Gòn. Nhân dịp giáo sư đến thăm Việt Nam, tôi đem giáo sư ra làm vật thí nghiệm. Giáo sư ngáp dài ngán ngẩm suốt ba tiếng đồng hồ đầu tiên trên xe, khi tôi đi mãi mà chưa ra khỏi Dầu Giây. Tôi đã đề nghị với giáo sư xuất phát từ Tân Bình vào lúc 6 giờ, nhưng giáo sư còn choáng với cú sốc visa tại cửa khẩu, không thể dậy quá sớm. Cuối cùng, chúng tôi xuất phát lúc 8 giờ 15 từ khách sạn Đệ Nhất, Tân Bình. Giáo sư đã phải trả 123 đô la Mỹ cho một đêm tại khách sạn 4 sao Đệ Nhất. Tôi thì không hiểu tại sao khách sạn này tên là Đệ Nhất và tại sao nó được mang 4 sao. Tôi không hình dung ra loại du khách nào thì chọn ở khách sạn này, một khách sạn vừa xa trung tâm thành phố, vừa rất trung bình về chất lượng trong khi rất cao cấp về giá cả. Tất nhiên tôi đã không book cho giao sư vào khách sạn này. Việc giáo sư phải ở khách sạn này trong một đêm chỉ là một tai nạn. Cái tai nạn này, cũng như câu chuyện visa, xứng đáng được kể riêng trong một entry khác, nhưng tôi sẽ chỉ làm việc đó sau khi giáo sư đã rời Việt Nam an toàn.

Suốt ba tiếng đồng hồ trên đường từ Tân Bình đến Dầu Giây, giáo sư lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Giáo sư bình luận bằng một giọng hết sức giáo sư, mà cũng hết sức giống một người Đức điển hình. Tao nghĩ giao thông ở Trung Quốc là tệ lắm rồi, nhưng nay tao mới biết giao thông ở đây còn hơn nhiều. Thật là vô tổ chức. Nếu mọi người kỷ luật hơn chút xíu, ai cũng tôn trọng phần đường của mình, thì giao thông của bọn mày chắc không đến nỗi tệ như thế này. Ặc ặc giáo sư ơi, nếu chúng tớ cũng kỷ luật như người Đức của giáo sư, chúng tớ đã khác lắm rồi.

Chúng tôi chỉ đi ở tốc độ rùa bò từ Sài Gòn đến Dầu Giây. Từ Dầu Giây trở đi, đường sá quang đãng hơn rất nhiều. Đến một lúc, tôi nhận thấy tôi thấy chỉ có mình xe chúng tôi trên đường, đường rất vắng và rất tốt, có thể chạy hơn 90km/h hoàn toàn thoải mái và nhẹ nhàng. Một lúc nữa thì tôi phát hiện ra đã nhầm vào đường đi Bà Rịa. Có một ngã ba, gọi là ngã Tân Phong mà tôi không để ý. Thay vì rẽ vào hướng đi Mũi Né, tôi lại chạy thẳng. Thế là, tôi phải vòng lại một đoạn khá xa.

Giáo sư là người Đức, bạn tôi khi học ở Brisbane.










Thursday, 4 June 2009

Một vài hình ảnh Ðơn Dương




Sau khi tôi viết bài tản mạn về Đon Dương, tôi có gửi đi bài viết bằng email cho một số người Đơn Dương. Môt vài ngày sau, tôi nhận được những bức ảnh sau từ một người Đơn Dương (mà tôi gọi là bố). Có lẽ đều là ảnh sưu tầm nên không rõ tác giả. Tôi mạn phép post lại ở đây, nếu tác giả trông thấy hy vọng cũng sẽ bỏ qua hành vi vi phạm bản quyền này.

Các bạn sẽ thấy trong những bức ảnh này hình ảnh một chiếc cầu bằng sắt. Đó là chiếc cầu nằm trên tuyến đường xe lửa độc đáo Tháp Chàm – Đà Lạt khi xưa. Theo thông tin tôi nhặt được trên internet, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt do người Pháp xây dựng, hoạt động từ năm 1928, có chiều rộng 1m, chiều dài 84km, trong đó có 2 đoạn đường răng cưa leo đèo Sông Pha dài khoảng 14km. Đó là tuyến đường sắt răng cưa duy nhất tại Việt Nam, và là một trong ba tuyến đường sắt răng cưa trên thế giới (hai tuyến kia ở Thụy Sĩ). Hư hỏng trong chiến tranh, tuyến đường này ngừng hoạt động kể từ năm 1968.

Chiếc cầu sắt, được bao nhiêu nhiêu thế hệ người Đơn Dương coi là biểu tượng của Đon Dương, vẫn thơ mộng đứng trên dòng sông Đa Nhim cho đến ngày ngành đường sắt Việt Nam gỡ ra bán sắt vụn mà địa phương không kịp trở tay. Di tích lịch sử có thể không bị hủy hoại bởi chiến tranh, rốt cuộc lại bị hủy hoại vì sự ngu dốt, thiển cận của con người.

Nghe đâu, ngành giao thông vận tải đang có kế hoạch phục hồi tuyến đường này với ngân sách lên đến 5.000 tỷ đồng. Với rất nhiều tiền, tuyến đường có thể sẽ trở lại. Tuy nhiên, có những thứ đã mất đi rồi thì sẽ mãi mãi không mua lại được. Cho dù với bao nhiêu tiền.




Posted by Picasa

Xem thêm:

Tree